Trở Thành Nô Lệ Tình Dục

Trở Thành Nô Lệ Tình Dục - Chương 2: Sập bẫy Sửa Chương



Sáng hôm sau, Minh đến lớp như thường ngày, bước vào lớp không ai chú ý đến sự xuất hiện của anh, Minh cũng quen với việc này nên không bận tâm nhiều mà ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, mở sách vở và ôn lại bài.

Chuông báo vào lớp reo lên, một lúc sau giáo viên chủ nhiệm vào lớp, giáo viên chủ nhiệm của Minh tên là Thanh ông ấy đã ngoài 40, thân hình to bự cùng chiếc bụng mỡ lộ rõ qua lớp áo sơ mi. Đi theo sau thầy giáo là một cậu học sinh, có vẻ cậu ta là học sinh mới, dáng người mập mạp, đôi chân ngắn cùng chiếc kính cận, Minh nhìn thoáng qua đã nhận ra cậu học sinh đó, đó là người đã giúp Minh ngày hôm qua, ánh mắt anh sáng rực tim đập liên hồi, anh không ngờ rằng sẽ gặp lại người ấy mà lại còn chung lớp với anh nữa.

Thầy Thanh yêu cầu bạn học sinh mới giới thiệu, thì ra bạn học sinh này tên là Hậu vừa mới chuyển trường, thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi cho Hậu ngay cạnh Minh, điều này khiến Minh càng phấn khích hơn nữa. Hậu xuống chỗ ngồi thấy Minh ngồi bên cạnh cũng nhận ra ngay, mỉm cười chào Minh. Minh thấy Hậu ngồi bên cạnh không nhịn được nhiều lần bắt chuyện với anh, nhưng do còn đang trong giờ học nên cứ hễ Minh định nói chuyện thì lại bị thầy giáo nhắc nhở, biết vậy nên anh chỉ đành chờ đến khi ra chơi nhưng trong giờ học anh không thể tập trung được cứ liên tục liếc mắt sang chỗ Hậu, cậu bạn mập mạp đang chăm chú nghe thầy giảng bài mà không để ý tới anh.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, Minh không bỏ lỡ phút giây nào quay người sang bắt chuyện với Hậu. Thấy Hậu cũng đang nhìn mình Minh hơi ngạc nhiên.

“Nãy trong giờ học cậu cứ nhìn tớ thế?.” Hậu nói.

“A-ah xin lỗi mình không cố ý đâu.”

Hậu cười.”Đừng hiểu nhầm, mình không có ý trách móc bạn đâu chỉ là hơi thắc mắc thôi, cậu là người hôm qua suýt ngã đúng chứ.”

“Ừm tớ tên là Minh v…và tớ muốn làm bạn với cậu.” Lời này nói ra khiến Minh ngượng ngùng đỏ hết mặt mũi, đã lâu lắm rồi anh mới dám nói ra lời này với người khác nên có chút gượng gạo. Hai người cứ thế nói chuyện với nhau mà để ý thấy ánh mắt của những người xung quanh, việc Minh bị cô lập và nhận những ánh mắt như này là chuyện rất bình thường, còn Hậu là học sinh mới chuyển đến nhưng vì thân hình mập mạp xấu xí nên cũng chẳng có ai muốn bắt chuyện với anh.

Sau đó Hậu và Minh xuống căn tin, Minh thực sự rất vui, anh cứ lẽo đẽo theo Hậu như một cái đuôi nhỏ, đây là lần đầu tiên anh có bạn, Minh không giấu nổi sự sung sướng. Cả ngày hôm đó 2 người cứ dính nhau như sam, mà chủ yếu chỉ có mình Minh bám người, đến tận lúc tan học cũng không nỡ tạm biệt Hậu, tuy vậy đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy việc đi học thực sự rất vui, thật sự rất mong chờ vào ngày mai.

Minh về đến nhà, căn nhà này anh thuê với giá khá cao nên tiện nghi cũng rất đầy đủ nhà lại thoáng mát, tuy không được rộng nhưng ít ra là còn tốt hơn với những căn hộ sinh viên khác. Minh nằm lên giường, không thay quần áo mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hậu. Buổi sáng lúc đến căn tin hai người đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Hai người cứ thế nhắn tin cho nhau cả đêm.

Thoáng chốc 3 tuần đã trôi qua, Minh và Hậu không biết từ lúc nào đã trở thành bạn thân của nhau, nhưng hôm nay trông Hậu có vẻ rất lạ, cậu ấy không nói chuyện với anh như thường ngày, lúc xuống căn tin cũng lén xuống một mình, cứ mỗi lần anh định bắt chuyện Hậu lại lảnh tránh qua chuyện khác mà không muốn nói chuyện với anh. Cả người Minh run lên, anh rất sợ nếu như ngay cả Hậu cũng bỏ anh đi thì anh biết làm sao, anh không biết bản thân mình đã làm gì sai, nhưng dù vậy anh vẫn tự động viên bản thân rằng chắc do Hậu có vấn đề gì đó khó chịu nên mới cư xử như vậy, thế nhưng việc này vẫn liên tục tiếp diễn, Hậu không nói chuyện với hay tiếp xúc với anh nữa, thậm chí còn chặn cả tài khoản và số điện thoại của anh. Minh sợ thật rồi, tan học anh hẹn Hậu lên sân thượng của trường để nói chuyện, lúc đầu Hậu còn từ chối nhưng vì anh năn nỉ quá dữ dội nên đành làm theo.
Hai người lên tới sân thượng, Minh bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo hỏi Hậu:”Tại sao cậu lại làm vậy?.”

“Tớ không hiểu cậu muốn nói gì cả.” Hậu có ý tránh câu hỏi của Minh

“Cậu nói dối, rõ ràng là cậu cố ý tránh mặt tớ, tại sao vậy, có phải là tớ đã làm gì sai không?.” gương mặt của Minh tỏ vẻ rất bất mãn, cậu không hiểu tại sao Hậu lại muốn bỏ anh chứ.

“Cậu không làm sai cả, chỉ là…chỉ là tớ không thể chịu nổi ánh mắt của mọi người nhìn tớ mỗi khi đi chung với cậu, tớ…tớ cảm thấy rất khó chịu.” Câu nói này mũi kim đâm vào tim Minh vậy, anh không ngờ rằng vì mình mà người bạn thân nhất của anh phải chịu những ánh mắt dò xét từ người khác, tuy anh có thể chịu được nhưng anh không muốn bạn mình phải chịu những thứ như vậy.

“Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi, tớ chỉ suy nghĩ cho bản thân mình mong muốn có bạn bè mà lại không suy nghĩ cho cảm nhận của cậu, nhưng mà…t…tớ vẫn muốn hức…hức cậu làm bạn tớ, dù cho có hơi ích kỉ nhưng làm ơn đừng bỏ tớ chỉ cần cậu làm bạn tớ, cậu muốn tớ làm gì cũng được.”
“Cậu muốn tớ làm gì cũng được.”

“Cậu muốn tớ làm gì cũng được.”

“CẬU MUỐN TỚ LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC.”

“AHAHAHAHAHAHA.” Hậu cười phá lên trong sự ngơ ngác của Minh:” Thật sự là làm gì cũng được ư?.” Minh gật đầu lên tục. Hậu không biết đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi, nó nhìn một lượt quanh người Minh rồi liếm môi, nở ra một nụ cười dâm đãng trước sự khó hiểu của Minh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.